Trần Thu Hà cẩn thận nhớ lại: "Vẫn ổn mà? Lúc đó con học ngoại trú, quên rồi sao?"
Thẩm Mỹ Vân vỗ đầu: "Thật sự là bận quên mất"
"Miên Miên không giống con, nó độc lập hơn anh năm đó một chút." Lúc con gái còn trẻ sinh bệnh e ngại giao tiếp với người ngoài, Miên Miên thì không giống, cô bé giống như mặt trời nhỏ, đi tới chỗ nào cũng tỏa sáng.
Cho tới bây giờ cũng không thiếu bạn bè, lại càng không thiếu dũng khí độc lập.
Nhắc tới con gái, Thẩm Mỹ Vân kiêu ngạo nói: "Đúng vậy, con gái con chắc chắn ưu tú hơn con nhiều."
Làm ba mẹ chính là như vậy, hy vọng con cái tốt hơn mình.
Đưa Miên Miên đi trường học xong, Thẩm Mỹ Vân lại trở về nhà họ Quý một chuyến: "Ba mẹ, hai muốn muốn cùng con cùng đi Dương Thành hay không? Phòng ở bên kia đã sắp xếp xong, hơn nữa hai người cũng có thể dẫn má Trương qua."
Đã tháng chín rồi, Bắc Kinh bắt đầu chuyển lạnh dần, Dương Thành cũng không còn nóng như trước nữa.
Bà Quý suy nghĩ nhiều lần, bà vẫn từ chối: "Không đi vội, mẹ muốn thương lượng với bà thông gia Thu Hà, chờ bà ấy nghỉ đông, chúng ta cùng đi."
Hiện tại mới tháng chín, bọn họ đi qua không phải là gây thêm phiền toái cho Mỹ Vân sao?
Hơn nữa nghe nói, Mỹ Vân ở Dương Thành hiện tại làm ăn rất lớn, bọn họ không thể hỗ trợ đối phương, ít nhất cũng không thể cản trở không phải sao?
Thấy bọn họ hiện tại quả thật không muốn đi, Thẩm Mỹ Vân lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162402/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.