Quý Trường Tranh: "Anh có thể tìm cho em người làm vệ sĩ, còn người làm bếp núc, cái này phải tìm ông Thôi." Ông Thôi chính là sở trưởng của trú đội Mạc Hà.
"Xong thì anh liên lạc cho em nhé?"
Bây giờ cô lại không nhớ được số điện thoại của trú đội Mạc Hà.
Quý Trường Tranh: "Em cần bao nhiêu?"
Thẩm Mỹ Vân bấm ngón tay tính toán: "Ba mươi đến năm mươi người."
Quý Trường Tranh nghe nói như thế, trầm mặc: "Em lại mở rộng làm ăn?"
Thẩm Mỹ Vân đáp một tiếng: "Lại phát hiện một cơ hội làm ăn mới, Quý Trường Tranh anh đừng nóng vội, chờ em làm ăn càng ngày càng lớn, những chiến hữu không có việc làm của anh, đều đưa đến chỗ em."
Lời này khiến Quý Trường Tranh lăn đi lăn lại như nước sôi, anh nắm chặt tai nghe, một lúc lâu mới nói: "Mỹ Vân."
Ba chữ cảm ơn em, rốt cuộc là không nói ra được.
Chờ sau khi cúp điện thoại, Quý Trường Tranh đứng ở trước phòng nói chuyện, cảm xúc thật lâu không thể bình tĩnh.
"Trường Tranh, làm sao vậy?"
Triệu Hướng Viễn vừa mới huấn luyện xong, thời tiết lạnh lẽo cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi đơn bạc, cơ bắp nóng bừng bừng, hai ba bước nhảy qua lan can, vỗ vỗ bả vai Quý Trường Tranh, tò mò hỏi.
Quý Trường Tranh: "Vừa gọi điện thoại cho vợ tôi xong."
Triệu Hướng Viễn vẻ mặt nhiều chuyện: "Hai người nói cái gì?"
Quý Trường Tranh: "Không nói cho anh biết."
Đứng dậy lập tức rời đi.
Triệu Hướng Viễn: "..."
Người này là chó thật.
*
Bất kể là nhà họ Lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162438/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.