"Chị cứ tự hỏi như thế nào hai ba năm nó không về nhà, hoá ra là đi nuôi Lâm Lan Lan."
Triệu Xuân Lan cảm thấy người mình đều muốn nổ tung.
Oan hồn Lâm Lan Lan kia không tiêu tan, sao lại quấn lấy Chu Thanh Tùng nhà bọn họ?
Cô ấy hít sâu một hơi: "Mỹ Vân à, chuyện này làm phiền em nói cho chị biết rồi. Chị sẽ đến Bắc Kinh, ngày mai chị sẽ đi mua vé nhanh nhất đi Bắc Kinh." Cô ấy tuyệt đối không thể nhìn thấy con trai mình bị Lâm Lan Lan hủy diệt.
Thẩm Mỹ Vân đáp một tiếng, cô nhắc nhở: "Chu Thanh Tùng đối với em và chị, trong lòng đều có oán khí, cảm thấy năm đó là chúng ta ở giữa gây khó dễ, lúc này mới khiến Lâm Lan Lan bị đưa ra khỏi nhà họ Lâm, đến Bắc Kinh trải qua những ngày khổ cực. Nếu chị đến Bắc Kinh, tốt nhất là đến nhà họ Lâm mang một nhân chứng tới. Em có thể giới thiệu cho chị một người."
Triệu Xuân Lan: "Ai?"
"Lâm Vệ Sinh."
Tốc độ của Triệu Xuân Lan rất nhanh, trực tiếp tới nhà họ Lâm, nhà họ Lâm xuống dốc, tòa nhà lớn năm đó, cũng trở nên rách nát, như là bịt kín một tầng bụi, cũng không còn thịnh cảnh năm đó.
Thế nhưng cho dù như vậy, cả nhà vẫn chen chúc cùng một chỗ.
Sau khi Triệu Xuân Lan nói rõ ý đồ đến đây, người nhà họ Lâm trầm mặc, bọn họ hiện giờ như là không có quyền từ chối, thế nhưng đáp ứng thì trong lòng lại không thoải mái.
Về phần đương sự Lâm Vệ Sinh, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162442/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.