Ông ấy vừa dứt lời, ông Quý lập tức theo bản năng phủ nhận: "Không thể nào, Minh Viên nhà tôi không phải người như vậy."
Đứa nhỏ này học tập không tốt, nhưng trên cương vị làm người thì không thành vấn đề.
Cậu không có khả năng ăn cắp khoản tiền của đơn vị, tự mình chạy trốn.
Đối phương cũng trầm mặc: "Tôi cũng cảm thấy điều này không có khả năng, nhưng sáng hôm qua Quý Minh Viên đi lấy hai mươi vạn tiền đặt cọc, ngay cả ký túc xá cũng trống không"
Giám đốc Khương cho người trông coi ký túc xá và đơn vị, một khi có tin tức của Quý Minh Viên, trước tiên sẽ nói cho ông ấy biết, nhưng hiện tại đã qua hai mươi bốn giờ.
Quý Minh Viên không về ký túc xá, cũng không về đơn vị.
Tính cả cậu còn nhận một khoản tiền lớn như vậy, người lập tức biến mất.
Không làm ông ấy nghĩ rằng cậu cầm tiền của đơn vị rồi bỏ trốn mới là lạ.
Ông Quý: "Ý ông là, Minh Viên không về ký túc xá, cũng không về đơn vị?
Giám đốc Khương: "Đúng!"
"Hỏng rồi." Giọng ông Quý có chút trầm: "Minh Viên đã xảy ra chuyện."
Lần này giám đốc Khương cũng sửng sốt: "Không thể nào?"
Ông Quý: "Ông đến ký túc xá xem, giấy tờ tuỳ thân của Minh Viên vẫn còn chứ?"
Cũng không thể bỏ của chạy lấy ngươic.
Đương nhiên, ông Quý nghiêng về người nhà hơn, tính cách của con cháu mình như thế nào, ông vẫn biết.
"Tôi sẽ cho người đi xem ngay bây giờ."
Ông Quý ừ một tiếng, lúc này cũng sẽ không cảm thấy lãng phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162455/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.