Diêu Chí Anh phì cười, đưa tay xoa mặt cậu ấy: "Lúc trước còn mạnh miệng bảo muốn ly hôn với em nữa mà."
Bị xoa mặt, Kim Lục Tử vẫn không nói gì.
Quyết thì quyết, nhưng đến lúc chuyện thật sự xảy ra, trong miệng Kim Lục Tử như ngậm phải hoàng liên, đắng đến mức không nói nên lời.
Cậu ấy cũng biết, buông tay là đúng, nhưng nhìn thấy nụ cười tươi của vợ, lại buồn đến muốn khóc.
Diêu Chí Anh khoanh tay trước ngực, cười ha ha: "Em biết ngay anh là kẻ khẩu thị tâm phi mà."
"Đến lúc em đòi ly hôn, ngớ người luôn phải không?"
"Thôi được rồi." Thấy Kim Lục Tử sắp khóc đến nơi, Diêu Chí Anh không trêu cậu ấy nữa: "Em đã hỏi Mỹ Vân, chị ấy đã nghĩ ra một cách hay."
Kim Lục Tử lập tức quay phắt đầu lại: "Cách gì?"
Thái độ phấn khích đó lại làm Diêu Chí Anh cười khẽ: "Mỹ Vân bảo chúng mình tạm ly hôn trước, để em lấy được giấy báo về thành phố, rồi anh và Kim Bảo cùng theo em về Bắc Kinh."
"Không có hộ khẩu cũng không sao, anh là người làm ăn, đi khắp nơi mà. Về công việc thì càng không phải lo, mình tự kinh doanh kiếm tiền, không cần trông chờ vào đơn vị nuôi."
"Chị ấy còn bảo, anh về Bắc Kinh với em rồi thì chúng ta có thể tìm cơ hội để tái hôn."
Là người làm ăn, Kim Lục Tử vốn nhạy bén và lanh lợi, được Thẩm Mỹ Vân gợi ý một chút, đầu óc cậu ấy cũng sáng ra phần nào.
Cậu ấy đi đi lại lại trong nhà, suy ngẫm.
"Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162475/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.