Nếu đã biết nhà cửa ở tỉnh Vương Phủ lời thế này, trước kia sao cô không tranh thủ lúc có cơ hội mà gom nhiều hơn nhỉ?
Bây giờ làm gì có thể sánh được với việc gom nhà?
Quý Trường Tranh vô tình buột miệng, không ngờ Thẩm Mỹ Vân lại làm thật: "Vậy anh sẽ nhờ anh cả để ý giúp em."
"Nếu có nhà hay cửa hàng nào rao bán thì sẽ ưu tiên thông báo cho em trước."
Đây chính là lợi thế có người làm quan trong triều.
Thẩm Mỹ Vân gật đầu: "Được đó."
Ra khỏi cơ quan quản lý nhà đất, Thẩm Mỹ Vân cầm cuốn sổ đỏ mới tinh vừa ra lò, lại quay về số 136 tỉnh Vương Phủ.
Cô cứ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà cũ nát đó.
"Anh thấy có phải nên đập ngôi nhà này đi xây lại không?"
Chắc chắn là phải đập đi rồi, nhưng xây thế nào thì lại là cả một vấn đề.
Quý Trường Tranh gật đầu: "Nếu em muốn mở quán ăn thì chắc chắn phải xây mới."
"Em có quen ai không?"
Câu hỏi này thực sự đã làm khó Thẩm Mỹ Vân, về phương diện kiến trúc, cô thực sự không quen ai cả.
"Anh có không?"
Quý Trường Tranh gật đầu, nhưng lại cố ý lương lẹo không chịu nói thẳng: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."
Thẩm Mỹ Vân: "?"
Cô hoàn toàn ngẩn người, từ trên xuống dưới nhìn quét một lượt Quý Trường Tranh: "Anh sẽ không nói là chính anh đấy chứ?"
Bị vợ mình nghi ngờ như vậy, Quý Trường Tranh có hơi xấu hổ: "Sao lại không thể là anh?"
Thẩm Mỹ Vân đi một vòng quanh Quý Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162478/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.