Quý Trường Tranh suy ngẫm rồi đưa ra đánh giá: "Một người máy sống tách biệt với đời."
Người máy - hai chữ này đúng là chuẩn xác.
Thẩm Mỹ Vân không kìm được gật đầu: "Đúng vậy."
"Mỹ Vân, chúng ta về nhà ba mẹ em đi."
Bất kỳ gia đình nào cũng có những chuyện lục đục, đó cũng là lý do ngày trước Quý Trường Tranh thích ở ngoài hơn. So với nhà họ Quý, anh thích ở nhà họ Thẩm hơn.
Bởi vì nhà họ Thẩm giản dị hơn.
Chẳng cần phải nói cũng biết khi nhắc đến việc về nhà mẹ đẻ thì Thẩm Mỹ Vân không thể từ chối. Cô đến nhà họ Ôn tìm Miên Miên, cô bé có vẻ không muốn về lắm: "Mẹ ơi, con còn thiếu nửa bài kiểm tra nữa là xong rồi."
Sáng nay, bên nhà anh Hướng Phác này cô bé đã làm xong ba bài rồi.
Thẩm Mỹ Vân: "Về chúc Tết ông bà ngoại, con có đi không?"
Nghe vậy, Miên Miên vội gật đầu lia lịa: "Đi, đi, đi."
Cô bé định chào tạm biệt Ôn Hướng Phác, nhưng lời đến miệng lại biến thành lời mời: "Anh Hướng Phác, anh về nhà ông bà ngoại em chơi không?"
Ôn Hướng Phách hơi ngần ngừ.
"Đi mà, đi mà, chiều em dẫn anh đi xem quầy bán quần áo của mẹ em, ở đó vui lắm."
Miên Miên kéo tay Ôn Hướng Phác nũng nịu.
Ôn Hướng Phác không thể từ chối được, cậu gật đầu: "Được, để anh về thay đồ đã." Mà về chúc Tết thì không tiện đi tay không.
Quà mừng năm mới thì vẫn phải có.
Vì Ôn Hướng Phác cũng đi, nên Quý Trường Tranh quyết định thuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162482/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.