Anh ngây người trong chốc lát, rồi mới lên tiếng gọi: "Mỹ Vân?"
Trong nhà biết anh tối nay sẽ về, nên đã để cửa mở cho anh, vì vậy lúc anh vào cũng không làm phiền đến ai.
Thẩm Mỹ Vân ngây người, định lên tiếng, nhưng nhận ra mình đang đếm tiền, cô vội ghi một con số vào sổ tay, sau đó nhảy từ trên giường xuống người Quý Trường Tranh.
"Quý Trường Tranh!"
Kể từ lần gặp nhau trước ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, thực sự họ đã không gặp lại nhau trong nhiều tháng rồi.
Bị Thẩm Mỹ Vân nhảy bổ vào, đôi mày nghiêm nghị của Quý Trường Tranh lập tức dịu đi: "Mỹ Vân."
Anh ôm cô, cảm giác vô cùng mãn nguyện, cúi đầu hít một hơi thật sâu vào cổ cô.
Thẩm Mỹ Vân để anh tùy ý, một lúc sau mới nói: "Anh về đúng lúc lắm, vào đếm tiền với em đi, em đếm một mình chậm quá."
Quý Trường Tranh: "..."
Lúc này, anh mới bắt đầu quan sát bên trong căn phòng. Giường, sàn nhà, bàn đều đầy tiền.
"Sao lại nhiều như vậy?"
Thẩm Mỹ Vân: "Mấy ngày nay kiếm được, chưa kịp mang đi gửi ngân hàng." Lô tiền trước đó thì đều đặn gửi ngân hàng hàng ngày, nhưng mấy ngày nay bận quá, thậm chí còn không có thời gian để ăn cơm hay đi vệ sinh, thì đừng nói đến gửi tiền nữa.
"Nên em chuyển hết tiền bán hàng mỗi ngày ở cửa hàng về nhà."
"Quý Trường Tranh, anh biết không?" Cô vòng tay qua cổ anh, đôi mắt sáng ngời, giọng nói đầy tự hào: "Tháng này cửa hàng đạt doanh thu hai trăm tám mươi nghìn tệ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162484/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.