Lúc này không thể đi, đi là lỗ to.
Chỉ có thể nói, bên nặng bên nhẹ, để Tiểu Hầu và Đại Hà đảm nhiệm trang trại chăn nuôi, cô thì phụ trách cửa hàng quần áo bên này.
Chuyện này cô đã thương lượng với Tiểu Hầu từ sớm rồi.
Nghe nói trên đường về sẽ có người đồng hành, Trần Ngân Diệp lập tức vui vẻ: "Ngày mười cháu bắt đầu nghỉ, anh Tiểu Hầu bên này ngày mấy thì đi ạ?"
Cô ấy còn muốn mua cho ông một chiếc áo, mùa chút lá cây t.h.u.ố.c lá tốt, rồi mua chút rượu Nhị Oa Đầu ông ấy thích uống, còn mẹ cô ấy, cô ấy muốn mua một cái khăn cho mẹ, còn ba cô ấy, Ngân Diệp không thích lắm, không muốn mang về gì nhưng nghĩ lại, không mang gì cho ba, đến lúc đó ông sẽ buồn, vậy mua cho ba một bao thuốc là Đại Tiền Môn thôi vậy.
Tiểu Hầu được hỏi thăm đang đứng ở cửa, cậu ta nói: "Tôi lúc nào cũng được."
Về sớm chút giúp đỡ trang trại chăn nuôi cũng được.
"Vậy chúng ta cùng đi."
Tiểu Hầu ừm một tiếng, cậu ta có chút lo lắng: "Chị dâu, nếu chị không về, tôi sợ tôi và Đại Hà ở trang trại chăn nuôi sẽ không xử lý được."
Cuối năm bán hàng giao hàng phải thương lượng thu tiền, những việc này đều cần họ ra măt.
Thẩm Mỹ Vân nghĩ: "Tạm thời tôi không qua được, như vậy đi, để tôi hỏi xem chị dâu tôi rảnh không, nhờ chị ấy qua một chuyến."
"Năm nay chúng ta cũng không mua nhiều heo, sau khi chọn bán những con lớn, giữ lại những con vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162487/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.