Tào Đức Quang trợn mắt nhìn cô ta một cái: "Ở nơi làm việc thì gọi anh là quản lý Tào."
Vừa dứt lời thì anh ta cũng đi tới bên cạnh mấy người Thẩm Mỹ Vân: "Vị đồng chí này, chúng ta qua một bên nói chuyện nhé." Anh ta hạ thấp giọng xuống, hiển nhiên là muốn giải quyết riêng chuyện này.
Rõ ràng là loại chuyện này phát sinh trong lúc anh ta làm việc thì anh ta vốn dĩ đã không làm tròn trách nhiệm, chứ đừng nói đến chuyện vấn đề này xảy ra là do vợ anh ta gây nên.
Mà căn nguyên dẫn đến tình hình như thế này cũng chỉ vì một gói mì ăn liền giá một đồng, sau khi rõ ràng được mọi chuyện thì Tào Đức Quang chỉ hận không thể lập tức sa thải vợ mình.
Thẩm Mỹ Vân nhìn lên, đánh giá Tào Đức Quang: "Anh là quản lý của nơi này sao?"
Tào Đức Quang gật đầu.
"Cô ta là vợ của anh?"
Mặc dù Tào Đức Quang thật sự rất không muốn thừa nhận, nhưng thực sự không thể nào không gật đầu được vì ở đây có ai mà không biết chuyện này đâu.
"Vị đồng chí này, cô họ gì vậy?"
Anh ta chủ động chuyển đề tài.
Thẩm Mỹ Vân cười như không cười, nhìn thấu nhưng cũng chẳng thèm vạch mặt anh ta: "Tôi họ Thẩm, không biết lời mà vợ anh vừa mới nói có còn được tính hay không?"
Sau khi hỏi câu này thì Tào Đức Quang trầm mặc một chút: "Để tôi xem hàng trước đã."
Cao ốc bách hóa bọn họ có bên cung cấp hàng cố định.
Thẩm Mỹ Vân nghe vậy thì đẩy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/1162509/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.