Lúc này trong tay Thẩm Mỹ Vân còn mười vạn tệ, cô dứt khoát đặt vé máy bay đêm đó, định đến chợ đêm ăn đồ nướng, ăn tôm càng đến khi trời đất sụp đổ.
Quả nhiên cô vừa đặt vé máy bay xong.
Ngay lập tức nhận được điện thoại của chồng cũ: “Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, cô đến Zibo (*) bên cạnh làm gì?"
(*) Thành phố cấp tỉnh ở Sơn Đông, tui tra mạng nó là vậy, không phải để phiên âm đâu.
Thẩm Mỹ Vân: “Ăn đồ nướng."
Chồng cũ: “?"
"Thành phố chúng ta không có đồ nướng à? Sao phải đến đó ăn?"
"Zibo tốt, Zibo tuyệt, đồ nướng Zibo số một, liên quan gì đến anh?"
Cúp điện thoại của chồng cũ, không thèm quan tâm phản ứng của đối phương.
Cô nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, có không gian Bào Bào của Miên Miên, Thẩm Mỹ Vân đi xa chỉ cần mang theo hành lý nhẹ đến sân bay.
Cô cố tình lấy một chiếc túi đeo chéo màu hồng trong tủ, đựng tiền lẻ, kẹo, giấy vệ sinh cho Miên Miên.
Đeo lên người Miên Miên, sau đó trực tiếp đến sân bay.
Chỉ là vào khoảnh khắc máy bay rung lắc, Thẩm Mỹ Vân vô thức ôm chặt con gái vào lòng.
Phản ứng đầu tiên trong đầu cô chính là cuối cùng cũng sắp xuyên không rồi sao?
Tiếc quá, mười vạn đồ nướng Zibo của cô còn chưa mua được...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.