“Kể từ khi Miên Miên đi được hai ngày, con bé không ăn không uống, cơm cũng không ăn, tuyệt thực để phản đối. Thay vì để con bé mất hết tinh thần như vậy, chi bằng để con bé đi tìm Miên Miên. Con đường tiếp theo, dù có khổ đến đâu, cả nhà ở bên nhau, chung quy cũng có thể vượt qua. Nếu không vượt qua được, cũng chỉ là một nắm đất vàng mà thôi.”
Nghe lời ba nói, Thẩm Mỹ Vân nhảy xuống giường, quỳ xuống trước mặt ba mẹ: "Ba mẹ, cho con đi đi, con tìm được Miên Miên, sẽ nhanh chóng quay lại."
ba mẹ và con cái, vốn là một cuộc phụ bạc không ngừng.
Cô phụ tấm lòng ba mẹ vì con, ba mẹ phụ tấm lòng của ba mẹ của họ vì con.
Tình yêu này, nhất định là từ người bề trên giành cho người bê dưới.
Nhìn thấy con gái như vậy, Trần Thu Hà còn từ chối được sao?
Bà ấy nhắm mắt lại, đi đến tủ năm ngăn, kéo ngăn giữa ra lấy một phong bì màu nâu đưa cho cô.
"Đây là nơi gửi Miên Miên."
"Hoài Sơn, anh đi làm giấy chứng nhận đi lại cho Mỹ Vân."
Không có giấy chứng nhận đi lại, Mỹ Vân sẽ không đi đâu được.
Nhìn thấy cảnh này.
Nước mắt Thẩm Mỹ Vân trào ra, đây chính là ba mẹ, chiều theo cô, ủng hộ cô vô điều kiện.
Cô nhận lấy phong bì, nghiến răng nghiến lợi: "Ba mẹ, hãy đợi con, đợi con đón Miên Miên về sẽ có cách giải quyết."
Đây là sự thật.
Miên Miên có không gian Bào Bào, còn có hàng triệu vật tư dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170308/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.