Cô bé không thể đi theo Triệu Phùng Quốc, cô bé cũng không đi tìm ba mẹ ruột.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Miên Miên bắt đầu hành động một mình.
Cô đợi đến khi Triệu Phùng Quốc ngủ say, thì lén chạy ra khỏi nhà trọ. Theo trí nhớ chạy đến ga tàu.
May mà hai nơi này cách nhau không xa, trí nhớ của cô bé cũng không tệ, vừa vặn nhớ đường.
Đến ga tàu, Miên Miên hỏi thăm nhân viên tàu hỏa mặc đồng phục, hỏi rõ tàu từ Tỉnh Hắc đến Bắc Kinh.
Sau đó lén lút đi theo sau mọi người chuẩn bị lẻn lên tàu.
Đúng lúc sắp thành công, thì nhân viên kiểm tra vé dường như đã phát hiện ra.
"Này, nhóc con này? Xảy ra chuyện gì vậy?? Vé của cháu đâu?"
Nghe thấy động tĩnh.
Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy đám đông đen nghịt, dường như nhân viên bán vé đang quát mắng đứa trẻ trốn vé.
Vé tàu hỏa năm nay đắt, hơn nữa còn cần giấy chứng nhận đi lại, một là không đủ tiền mua, hai là giấy chứng nhận đi lại cũng không dễ xin.
Cho nên trốn vé là một chuyện rất phổ biến.
Thẩm Mỹ Vân mấp máy môi, vừa nhón chân lên, muốn nhìn kỹ hơn.
Người xếp hàng ra ga phía trước đến lượt cô, nhân viên kiểm tra vé hét về phía cô: "Đồng chí, đưa vé tàu cho tôi."
Thẩm Mỹ Vân khựng lại, hạ chân xuống, lấy vé tàu trong túi ra đưa cho đối phương.
Đối phương kiểm tra vé xong mới cho đi.
Đợi cô ra khỏi ga, cô quay đầu nhìn lại, nhân viên kiểm tra vé vẫn đang ồn ào quát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170318/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.