Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại tinh thần, đi đến chỗ nhân viên tàu hỏa hỏi.
“Đồng chí, tôi muốn hỏi, chuyến tàu nhanh nhất tiếp theo là mấy giờ? Tôi và con gái tôi đã hẹn gặp nhau ở ga tiếp theo.”
Nhân viên tàu hỏa suy nghĩ một chút: “Nhanh nhất cũng phải một tiếng nữa.”
Nơi đây không phải là ga lớn, cả ngày chỉ có vài chuyến tàu hỏa khởi hành.
Đây còn không bị hạn chế địa điểm đi thẳng đến chuyến tàu ga tiếp theo, chính là phương án nhanh nhất rồi.
“Được, tôi đi mua vé tàu ga tiếp theo.”
Toàn thân Thẩm Mỹ Vân đều lung lay sắp đổ.
Nhân viên tàu hỏa có chút lo lắng: “Đồng chí, cô không sao chứ?”
Thẩm Mỹ Vân gật đầu, tìm thấy con gái, cô cảm thấy mình đã hồi sinh.
Bây giờ cô rất khỏe, vô cùng khỏe!
Chỉ cần có thể gặp được con gái, cô sẽ không còn vấn đề gì nữa!
Thẩm Mỹ Vân đến phòng bán vé mua lại vé, sau đó mới quay người ra khỏi nhà ga, gặp Triệu Phùng Quốc ở cổng lớn.
Lúc này Triệu Phùng Quốc vội vàng toát mồ hôi hột, dù sao thì anh ta đã làm mất con người ta.
Còn Thẩm Mỹ Vân khi nhìn thấy đối phương, việc đầu tiên cô nói là: “Đồng chí Triệu, tôi đã tìm thấy con gái tôi rồi.”
Nghe vậy, Triệu Phùng Quốc vô thức thở phào nhẹ nhõm, giơ tay áo lên lau mồ hôi: “Tốt quá rồi.”
Lúc này mới phát hiện thời tiết âm năm sáu độ, nhưng lưng anh ta đã ướt đẫm mồ hôi.
Lúc này gió lạnh thổi qua, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170329/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.