Quý Trường Tranh rụt chân lại.
Anh cúi đầu, cau mày nhìn cô bé trước mặt, vẻ trêu chọc trên đuôi lông mày chưa kịp thu lại thì đã biến thành kinh ngạc: "Đứa trẻ con này từ đâu ra, đừng có gọi bừa..." Ba ba
Hai chữ này còn chưa kịp nói ra.
Vị lão thái đã đuổi theo đến nơi, thở hổn hển la lên: "Bà ơi, qua đây với bà nào."
"Sao lại bám lung tung vào người người lạ thế hả..."
Chỉ là khi ngẩng đầu lên nhìn thấy đối phương mặc một bộ quân phục, bà ta lập tức run rẩy.
Càng khiến bà ta run rẩy hơn nữa còn ở phía sau.
Cô bé đó như một con khỉ trèo cây, thuận thế trèo lên người đối phương ôm lấy cổ anh, thân thiết cáo trạng: "Ba ơi, người này là kẻ xấu."
"Bà ấy định bắt con."
Lão thái: “???"
Quý Trường Tranh: “???"
Bốn mắt nhìn nhau.
Quý Trường Tranh hơi nheo mắt, mang theo vài phần dò xét, anh không biết lúc này khí thế của mình mạnh đến mức nào.
Cố ý để lộ ra sự uy hiếp khiến người khác không khỏi sợ hãi.
Lão thái cũng vậy bà ta vô thức rùng mình, trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng rồi, quay đầu định chạy.
Ngay sau đó, bị Quý Trường Tranh quét chân một cái, vấp ngã xuống đất: “rầm" một tiếng.
Lão thái ngã sấp mặt xuống đất, không ngã nhẹ chút nào.
Toàn bộ toa xe ồn ào lập tức im bặt.
Chỉ còn lại tiếng Miên Miên vung tay, nhiệt liệt vỗ tay: "Ba thật lợi hại!"
Quý Trường Tranh ngượng ngùng sờ mũi, bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170338/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.