Cô bé mếu lại, đôi môi màu hồng nhạt uất ức mà bĩu lại, tiếp đó òa lên khóc một trận, từng giọt nước mắt cứ thế không ngừng tràn ra.
Nhưng lại không chút ảnh hưởng đến tốc độ cô bé xông ra ngoài: "Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ."
"Mẹ, sao bây giờ mẹ mới tới."
Ngay cả giọng nói cũng mang vẻ ấm ức tột cùng,
Thẩm Mỹ Vân chuẩn xác mà đón lấy cô bé, ôm cô bé vào lòng, cứ như đang ôm món bảo vật vừa đánh mất mà lại có được.
Cô dùng sức hôn trán cô bé: "Xin lỗi bảo bối, là mẹ đến muộn."
"Miên Miên, Miên Miên của mẹ, mẹ ở đây, mẹ sẽ ở đây mãi, mãi mãi bên cạnh Miên Miên của mẹ."
Cô lặp lại một lần lại một lần.
"Không trách mẹ, là Miên Miên không ngoan, Miên Miên làm lạc mất mẹ." Cô bé nghẹn ngào khóc thút thít, , ánh mắt sáng lấp lánh: "Nhưng mà, Miên miên vui quá, Miên Miên lại tìm thấy mẹ rồi."
Nói năng lộn xộn, thế nhưng Thẩm Mỹ Vân vừa nghe đã hiểu.
Cô ôm lấy cô bé, kiểm tra trên dưới, đây là con gái của cô, ngay cả từng sợi tóc cũng giống hệt.
Còn có cái túi màu hồng đó, cũng giống y như đúc.
Con gái của cô xuyên không qua rồi, còn là kèm theo cơ thể mà cùng xuyên không tới.
Chỉ là, cô nghi ngờ Miên Miên nguyên bản đâu?
Con có Thẩm Mỹ Vân nguyên bản, bọn họ đều đi đâu rồi?
"Miên Miên, lúc con đến đây, bên cạnh có người khác không? Lớn bằng con?"
Đây là câu hỏi mang theo vài phần dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170359/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.