"Điều thứ ba... Ừm, điều thứ ba mẹ vẫn chưa nghĩ đến, đợi sau này nghĩ ra rồi sẽ nói với con."
Miên Miên: "Vâng thưa mẹ."
*
Trên đường trở về, Thẩm Mỹ Vân liền dặn dò con gái kỹ càng lại một chút về hoàn cảnh sống trước mắt, trong nhà đã có những người nào.
Miên Miên nghe xong rất là kinh ngạc: "Nói cách khác, con có bà ngoại, ông ngoại rồi?"
Trước đây cô bé đã rất ngưỡng mộ những bạn nhỏ khác có bà ngoại, ông ngoại, còn cô bé lại không có.
Thẩm Mỹ Vân gật đầu: "Chút nữa con có thể nhìn thấy bọn họ rồi, Miên Miên, con chỉ cần biết, ông ngoại và bà ngoại sẽ đối xử với con rất tốt là được rồi."
"Vậy... Có thể nói cho họ biết về Bào Bào không?"
"Đương nhiên là không được."
"Con quên rồi? Bào Bào là bí mật của con và mẹ, không ai được biết cả."
Cho dù là ba mẹ ruột của cô cũng không được.
Nếu như rời vào tình huống vạn bất đắc dĩ, cô sẽ chọn đem món đồ là Bào Bào này bố trì lên trên người mình.
Như vậy sẽ hạ xuống đến mức thấp nhất về mức độ nguy hiểm của con gái cô.
Đi ra từ trạm xe lửa, Thẩm Mỹ Vân liền bế Miên Miên lên xe buýt, trở về ngõ Ngọc Kiều.
Cả đường đi cô đều không nỡ thả Miên Miên xuống, con gái mất đi rồi lại có được, khiến cô hận không thể dán cô bé lên người mình cho tốt.
Chỉ là.
Vừa vào đến ngõ Ngọc Kiều, đã có không ít hàng xóm sống ở xung quanh nhìn thấy Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170396/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.