Cô ta thích Quý Trường Tranh.
Nhưng cô ta không dám nói với bất kỳ ai.
Sợ người khác nói cô ta tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy.
Thẩm Mỹ Vân không rảnh nghe người này kể chuyện xưa, cô có chuyện quan trọng phải làm.
Quay ngoắt đi luôn.
Nhác thấy Thẩm Mỹ Vân không để ý tới mình, Thẩm Mỹ Quyên tức giận giậm chân: "Thẩm Mỹ Vân, chị ngốc quá, nếu không nắm bắt được cơ hội này thì chị xong đời rồi."
Thẩm Mỹ Vân trả lời cô: "Không."
Không cái gì?
Thẩm Mỹ Quyên sửng sốt, muốn hỏi nhưng Thẩm Mỹ Vân đã rời đi.
Cô ta nhìn bóng lưng của đối phương, sắc mặt vô cùng phức tạp, nhỏ giọng nói với âm lượng chỉ mình nghe thấy: "Tôi nói, nếu lần này tôi có thể gả cho Quý Trường Tranh, tôi sẵn lòng nhờ anh ấy và nhà họ Quý giúp chị và chú ba một phen."
Do năm ấy nhà họ có lỗi với Thẩm Mỹ Vân.
Tiếc là Thẩm Mỹ Vân không nghe được.
*
Nhà họ Quý.
Quý Trường Tranh tranh thủ hoàn thành một nhiệm vụ, tranh thủ thời gian về nhà một chuyến, nhưng về đã bị bắt đi lao động: "Buổi tối có tiệc xem mắt, con có đi không?"
Ông cụ Quý năm nay hơn sáu mươi tuổi, vừa nghiêm túc vừa cứng nhắc.
Kỳ thật, ông ấy không nói buổi xem mắt này là do nhà họ Quý khởi xướng, cố ý chờ con trai mình làm nhiệm vụ rồi về thăm người thân, bắt đi tham gia.
Rất nhiều người chờ con trai ông ấy trình diện.
Người ta nói một nhà có nữ trăm nhà cầu, nam thanh niên ưu tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170409/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.