Quý Trường Tranh đứng lên, vỗ vỗ bả vai ông ta: "Chủ nhiệm Lâm, ông nhất định không được bỏ qua một đồng chí tốt, có tư tưởng giác ngộ cao, lại có thể giải quyết vấn đề của ông nha."
Bỏ qua? Bỏ qua cái gì?
Chủ nhiệm Lâm ngẩn người, như thể đang suy nghĩ kỹ càng.
Quý Trường Tranh bình tĩnh hỏi: "Sao rồi? Tôi nói có đúng không?"
Dường như anh chẳng thèm quan tâm ý kiến của đối phương, chỉ nhìn chằm chằm ba chữ Thẩm Mỹ Vân, chữ viết xinh xắn, lại rất mềm mại.
Lòng thầm nghĩ, chữ viết rất phóng khoáng.
Nhìn dáng vẻ hờ hững của đối phương, chủ nhiệm Lâm vô thức phụ họa: "Đúng đúng đúng."
Nhưng mà, sao ông ta cứ cảm giác mình bị người ta dắt mũi kéo đi nhỉ?
Nghĩ mãi cũng không ra kỳ lạ ở chỗ nào.
"Thế thì đúng rồi." Cuối cùng Quý Trường Tranh cũng nói ra mục đích của mình.
"Ông còn chờ gì mà không rèn sắt khi còn nóng, thu nạp một đồng chí ưu tú như vậy vào tổ chức."
Nói xong, anh đứng lên, lại vỗ bả vai chủ nhiệm Lâm, nói: "Chủ nhiệm Lâm à, người làm việc tốt thì chức vị mới tiếp tục đi lên được, phải không?"
Anh vừa dứt lời, tinh thần của chủ nhiệm Lâm vô cùng phấn chấn.
"Vâng vâng vâng."
"Đồng chí Trường Tranh nói đúng lắm."
Quý Trường Tranh khẽ "Ừm" một tiếng, khích lệ: "Chủ nhiệm Lâm, tôi đánh giá ông rất cao đó."
Nghe câu này, chủ nhiệm Lâm như vừa được bơm thêm m.á.u gà, nhưng nghĩ đến tình cảnh khó khăn bây giờ thì lại chau mày: "Đồng chí Trường Tranh, tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170423/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.