Cho nên khi mẹ bà ấy đến Bắc Kinh, chỉ đưa bà ấy đi, chứ không đưa anh trai bà ấy đi.
Sau đó mẹ bà ấy đã lập nghiệp ở Bắc Kinh, cũng từng gửi tiền về quê cho người con trai cả của mình.
Nhưng mà đối phương chỉ nhận tiền, chứ không hề có tin tức gì.
Đây cũng là di nguyện cuối cùng của mẹ bà ấy, lần này nếu thực sự đến tỉnh Hắc, thì về công xã Thắng Lợi cũng không tệ.
"Nói chung, những người ở công xã Thắng Lợi đều tốt, con đến đó ba mẹ cũng yên tâm."
Thẩm Mỹ Vân vừa tết tóc cho Miên Miên, vừa nói: "Vậy thì để con và Miên Miên đi trước, ở đó chờ mọi người tới."
"Nhất trí."
Ngược lại, Thẩm Hoài Sơn đỡ lấy cặp kính, chìm vào suy nghĩ: "Thu Hà, ngày mai nấu nhiều đồ ăn một chút, để Mỹ Vân mang theo."
Điều này...
Trần Thu Hà do dự một chút, Thẩm Mỹ Vân gật đầu: "Tất nhiên là được rồi, mà bỏ vào như thế nào thì lấy ra cũng như thế ấy."
Lúc này, Trần Thu Hà có chút kinh ngạc: "Vậy thì mẹ phải nấu thật nhiều món mà Mỹ Vân thích, gan lợn xào, bánh đậu phộng, đậu xanh, thịt ba chỉ hầm."
Nói liên tiếp mấy món, tất cả đều là những món ăn mà cô con gái Thẩm Mỹ Vân thích.
Điều này cũng khiến Thẩm Mỹ Vân thèm chảy nước miếng, phải biết rằng tay nghề nấu ăn của mẹ cô là tuyệt vời.
Đêm đó, là đêm đầu tiên yên bình và vui vẻ của nhà họ Thẩm sau bao ngày, tất cả mọi người đều có một giấc mơ đẹp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170455/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.