Sự ngạo mạn đó khiến Hứa Đông Thăng tức giận đến mức chửi thề, đập bàn "Thằng lỗ mãng, thằng lỗ mãng!"
Tính tình của Quý Trường Tranh, tuyệt đối không thể sống sót được một năm trong đơn vị của anh ta, sẽ bị đuổi việc.
Quý Trường Tranh nhướng mày, khuôn mặt đẹp đến cực hạn, mang theo vẻ ngông cuồng khinh thường: "Thằng hèn"
Anh có vẻ như không thèm để ý đến loại người này.
Bị đánh mà không dám phản kháng, thậm chí còn không dám hé răng không phải là thằng hèn thì là gì?
Quý Trường Tranh thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh ta, vì khinh thường!
Vân Mộng Hạ Vũ
Sau khi ra ngoài anh lên xe.
Chỉ đạo viên Ôn an ủi Chủ nhiệm Lý xong, mới đuổi theo: "Anh có thể sửa tính tình của mình được không? Ở địa bàn của họ, anh còn dám như vậy sao?"
"Tôi đã cởi quần áo rồi."
Chỉ đạo viên Ôn lập tức sửng sốt, mãi một lúc sau mới hiểu được lời anh nói.
Cởi quần áo đánh nhau với kẻ thù, không vi phạm quy định.
Chỉ đạo viên Ôn im lặng hồi lâu: "Nhưng mà cũng không thể như vậy được, dù sao thì đây cũng là địa bàn của họ."
Lần đầu tiên nhấn mạnh, là vì sợ anh chịu thiệt.
Quý Trường Tranh ngồi nghiêng, lấy hộp diêm từ trong túi quần ra, xẹt một tiếng, diêm quẹt qua tạo ra một tia lửa, anh nghiêng tay che lửa, cúi đầu, châm điếu thuốc trong miệng, đôi môi mỏng ngậm nửa điếu thuốc, thản nhiên nói: "Chính là ở địa bàn của họ, tôi mới có thể như vậy."
Anh vừa nói xong, chỉ đạo viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170468/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.