"Tôi thấy đúng vậy, anh xem người ta đã bị đánh thành thế kia rồi, công an không những không đi truy cứu người đánh anh ta, ngược lại còn đưa anh ta đi, nhìn thế kia thì chỉ còn thoi thóp, vậy mà vẫn không quên đưa về đồn cảnh sát"
"Rõ ràng là phạm tội không nhỏ."
"Ai vậy, lợi hại thế, có thể chế ngự được Hứa Đông Thăng "
"Đã sớm không chịu nổi cái vẻ vênh váo của anh ta rồi, còn tự cho là đúng."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Nghĩ rằng núp dưới vỏ bọc đi xem mắt, thì mọi người đều không biết những chuyện bẩn thỉu anh ta làm sau lưng, thực ra, ai mà chẳng biết ai, chỉ cần lột lớp da người đó ra là biết ngay người hay quỷ"
"Nhưng nếu là lỗi của Hứa Đông Thăng, thì sao mẹ anh ta lại khóc dữ vậy?"
"Khóc như thể... con trai c.h.ế.t vậy."
Lời này quá độc địa, độc đến mức mẹ Hứa cũng giật mình.
Cứ như thật sự là sống lại rồi.
Bà ta sắp đánh nhau với những người xung quan nhưng lại bị một câu nói của người ta chặn họng lại.
"Nếu bà có thể nhảy nhót được, thì còn không bằng đi theo con trai mình đến đồn cảnh sát."
Lời này vừa nói ra mẹ Hứa run lên bò dậy: "Các người là lũ không có lòng tốt, tôi biết các người đang xem náo nhiệt nhà tôi, đợi tôi vào đó, không ai cứu con trai tôi phải không."
"Tôi nói cho các người biết, các người đừng hòng."
Lời này còn chưa dứt.
Bên ngoài đã truyền đến một giọng nói gấp gáp.
"Cô Hứa có ở đây không?"
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170487/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.