Cô bé quay sang với Thẩm Mỹ Vân, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, sau này con sẽ g.i.ế.c cá cho mẹ ăn."
Thẩm Mỹ Vân ngẩn người: "Con không sợ sao?"
Cô thậm chí không để ý, không biết từ lúc nào Miên Miên đã lại gần.
Miên Miên cong môi cười, giọng nói nhỏ nhẹ: "Mẹ cũng sợ mà, Miên Miên g.i.ế.c cá, thì mẹ không cần sợ nữa."
Những gì mẹ sợ, Miên Miên sẽ làm.
Miên Miên cũng có thể bảo vệ mẹ.
Nghe vậy lòng Thẩm Mỹ Vân như một nồi nước sôi, nóng hổi, cô dùng cánh tay sạch sẽ của mình, áp vào mặt Miên Miên.
Cô không nói gì, bởi vì trong hoàn cảnh này, cô không thể nói nên lời.
Cô chỉ biết rằng con gái Miên Miên của cô là đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế giới này.
Con gái cô vô điều kiện yêu thương cô.
Cô cũng vô điều kiện yêu thương con gái mình.
Thẩm Hoài Sơn nhìn thấy cảnh này, chú ý đến sự xúc động và dịu dàng trên khuôn mặt con gái, có lẽ ông ấy đã hiểu.
Tại sao con bé muốn giữ lại Miên Miên rồi.
Một gia đình.
Đây chính là một gia đình.
Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài Sơn cũng không nhịn được mà cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng mang theo chút an ủi.
Khi Trần Thu Hà bước vào, bà ấy thấy ông Thẩm đang nhìn con gái cười, con gái nhìn Miên Miên cười.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính, rọi vào ba người họ.
Khoảnh khắc này, nỗi u ám trong lòng Trần Thu Hà cũng tan biến đi vài phần, trở nên không còn sợ hãi.
Chỉ cần một gia đình ở bên nhau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170491/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.