Anh nghĩ chắc người ta không chắc chắn.
Sau khi nghe câu hỏi của Thẩm Hoài Sơn, Quý Trường Tranh thu hồi tầm mắt, anh cúi hàng mi, lấy một phong bì màu nâu từ trong túi áo lót ra.
Phải nói rằng phong bì này được bảo quản rất tốt, dù có lấy ra khỏi túi.
Cũng không thấy một nếp nhăn nào.
Quý Trường Tranh đưa phong bì qua: "Ông có thể xem."
Anh có đôi mày kiếm rậm rạp, một đôi mắt đào hoa quyến rũ, đuôi mắt mở rộng cong lên, sống mũi cao, đường nhân trung rõ ràng, đôi môi mỏng mím chặt.
Đường nét hàm dưới lưu loát, toát lên khí chất anh tuấn đẹp trai.
Thẩm Hoài Sơn hơi khựng lại, dời mắt khỏi khuôn mặt của đối phương, ông ấy nghĩ thầm, hiếm khi gặp được người có ngoại hình có thể sánh ngang với con gái mình.
Ý thức được suy nghĩ lộn xộn của mình.
Thẩm Hoài Sơn không khỏi thở dài, đúng là già rồi, trong tình huống căng thẳng như thế này, vậy mà còn có tâm tư nghĩ đến chuyện khác.
Ông ấy thu hồi tầm mắt, lúc này mới nhận lấy phong bì, mở ra đọc lướt qua.
Sau khi xem xong nội dung, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở lệnh điều động vẫn còn đóng dấu đỏ tươi.
Thẩm Hoài Sơn hoàn toàn sững sờ, đồng tử cũng co lại.
Đây là lệnh điều động thật sao?
Không phải đang đùa chứ?
Thấy chồng mình cứ im lặng mãi, Trần Thu Hà sốt ruột, vội hỏi: "Hoài Sơn, sao vậy?"
Thẩm Hoài Sơn không trả lời, Trần Thu Hà không nhịn được, giật lấy phong bì trong tay đối phương, nhìn thoáng qua, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170495/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.