Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, cô từ từ nói: "Vậy sau này đến Tỉnh Hắc, có thể ngủ một giấc thật ngon rồi."
"Đúng vậy."
"Cũng không còn nhiều áp lực như trước kia nữa."
Thẩm Hoài Sơn có tâm lý rất tốt, không lưu luyến, không nuối tiếc, không khóc lóc mè nheo.
Thẩm Hoài Sơn có tâm lý rất tốt: "Cứ coi như là cho bản thân nghỉ phép vậy."
"Có các con bên cạnh, ở đâu cũng là nhà."
Cảm xúc có thể lây lan, cảm xúc của Thẩm Hoài Sơn rất tốt, không luyến tiếc, không quyến luyến, không khóc lóc.
Điều này khiến Trần Thu Hà và Thẩm Mỹ Vân cũng vơi đi nỗi buồn chia ly.
Trần Thu Hà xách rương mây, Thẩm Mỹ Vân nắm tay Miên Miên, cạch một tiếng, khóa chiếc khóa đồng nhỏ trên cánh cửa gỗ.
Ngay khi cánh cửa đóng lại.
Cả ba cùng quay đầu lại.
Miên Miên nhỏ giọng hỏi: "Mẹ ơi, chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
Thẩm Mỹ Vân khom người nhìn cô bé: "Đi xa, Miên Miên sợ không?"
Miên Miên lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Có mẹ ở đây con không sợ."
Thẩm Mỹ Vân hôn lên trán Miên Miên, tay trái nắm tay Miên Miên, tay phải nắm tay ba mẹ yêu thương mình.
Bóng của bốn người phản chiếu xuống mặt đất, chồng lên nhau.
Thẩm Mỹ Vân đột nhiên cảm thấy không còn sợ hãi, cô quay đầu nhẹ giọng nói: "Ba mẹ, chúng ta đến Tỉnh Hắc sống thật tốt nhé."
Sống thực tế, sống khiêm tốn, sống những ngày tháng tốt đẹp.
Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn đều đồng thanh trả lời.
Ra khỏi khu nhà tập thể, là con hẻm dài và sâu hun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170524/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.