Nghe thấy họ nói chuyện, Diệp Huệ Như ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lại thiếp đi trong mệt mỏi.
Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.
Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn mới chen qua đám đông, đi về phía Thẩm Mỹ Vân.
"Mỹ Vân, sao con lại đến đây? Bên đó của con thế nào?"
Thẩm Mỹ Vân chớp chớp mắt: "Bên con ổn lắm, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm đi ạ?"
"Được."
Đây không phải là nơi để nói chuyện nên bọn họ hỏi rõ vị trí của toa ăn từ nhân viên trên tàu.
Họ lại một lần nữa chen qua đám đông đông đúc và đi vào bên trong.
Lúc này vẫn chưa đến giờ ăn trưa nên bên toa ăn không có nhiều người, chỉ có vài người ngồi lác đác.
Một phần là vì giá đồ ăn trên tàu rất đắt, đây là điều mà ai cũng biết.
Một suất cơm với hai món ăn kèm đã lên đến năm hào.
Trong khi cả nhà Thẩm Mỹ Vân ăn sáng chỉ mất ba bốn hào thì đủ biết sự chênh lệch giữa hai nơi lớn đến mức nào.
Chính vì đắt nên rất nhiều người dù đi đường xa cũng sợ làm trò cười, nhưng lại không dám đến toa ăn.
Sợ ra ngoài sẽ bị mất mặt, bị người ta cười chê.
Vì thế mới có cơ hội cho mấy người Thẩm Mỹ Vân có thể tìm được chỗ ngồi mà không cần phải chen chúc trong đám đông, lúc này cô mới cảm thấy không khí xung quanh trong lành hơn hẳn.
Hít sâu mấy hơi liên tiếp.
Sau khi hai bên kể cho nhau nghe tình hình của mình.
Thẩm Mỹ Vân bên này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170549/chuong-140.html