Cần một đứa con trai để thừa kế gia sản nên mẹ cô ấy mới cố sinh thêm con trai.
May mắn thay, bà đã sinh được con trai ngay lần đầu.
Nhìn đấy mà xem, lần này ba mẹ cô xảy ra chuyện thì điều đầu tiên họ làm cũng là bảo cô ấy đưa em trai rời xa quê hương để lánh nạn.
Nghe đối phương hỏi, Thẩm Mỹ Vân lắc đầu: "Tôi chưa nghe ba mẹ tôi nói thế"
Sự thật là, ít nhất là trong ký ức cô nhận được, chưa từng nghe thấy Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà có ý định sinh đứa con thứ hai, càng không nhắc đến việc sinh con trai.
Về điểm này, có thể nói ba mẹ cô rất cởi mở.
Lời nói của Thẩm Mỹ Vân vừa dứt, những người xung quanh, đặc biệt là các thanh niên trí thức nhìn cô bằng ánh mắt có phần ngưỡng mộ.
"Nếu cô là con một, ba mẹ cô rất yêu thương và chiều chuộng cô nhỉ?"
Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Đúng vậy."
Vân Mộng Hạ Vũ
Ba mẹ cô đã trao cho cô tất cả những gì họ có thể.
Cho dù là về mặt tinh thần hay vật chất, chắc chắn là cả hai mặt.
Trong mắt ba mẹ, cô luôn là người đứng đầu.
Nghe vậy, Chu Vệ Dân động lòng, đánh tiếng thăm dò: "Nếu ba mẹ cô yêu thương cô như vậy, tại sao lại để cô xuống nông thôn?"
Còn mang theo một đứa con gái.
Đây đâu phải là biểu hiện của sự cưng chiều?
Theo như anh ta biết, ở trong thành phố Bắc Kinh, những bậc ba mẹ cưng chiều con cái, phần lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170562/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.