Sau lần trước, Thẩm Mỹ Vân cũng mất đi cảm giác an toàn, chỉ cần cảm thấy ba mẹ và con gái không ở bên mình, cô sẽ lo lắng không ngừng.
Đặc biệt là khi không liên lạc được với đối phương, có lẽ chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô đã nghĩ ra vô số khả năng không hay trong đầu.
Kiểu tự dọa mình như vậy, thậm chí có thể khiến bản thân phát bệnh.
Quý Minh Viễn suy nghĩ một chút rồi an ủi cô: "Theo lẽ thường thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, thực ra việc nhóm người này có thể đến được tỉnh Hắc, về cơ bản là không có vấn đề gì to tát."
"Nếu thực sự có vấn đề gì to tát, thì cũng sẽ không được phân công đến tỉnh Hắc"
Đây là sự thật, ngay cả cải tạo tư tưởng cũng được phân thành nhiều nơi.
Cũng có tốt có xấu, nhìn ở một góc độ khác, tỉnh Hắc vật chất phong phú, dân phong thuần phác, được phân công đến nơi này thực ra cũng là một điều may mắn.
Quý Minh Viễn rất biết nói chuyện, cũng rất biết an ủi người khác.
Mặc dù trông cậu ta còn trẻ nhưng lại điềm đạm, trầm ổn, rất dễ khiến người khác tin tưởng.
Thẩm Mỹ Vân cũng không ngoại lệ, hơn nữa, cô biết Quý Minh Viễn xuất thân từ nhà họ Quý, gia tộc Quý gia khiến người ta ngưỡng mộ.
So với người thường, Quý Minh Viễn chắc chắn biết nhiều tin tức hơn.
Cô cảm ơn cậu ta.
Quý Minh Viễn lắc đầu: "Không có gì."
Hai người vừa nói chuyện, cả đoàn người vừa đi ra khỏi nhà ga.
Nói thật, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170564/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.