Thậm chí khi xuống máy kéo, vừa chạm chân xuống đất thì một cơn đau nhói tim ập đến.
Đây là hậu quả của việc trời lạnh mà không hoạt động chân trong thời gian dài.
Cả người Quý Minh Viễn đều loạng choạng, vẫn là Thẩm Mỹ Vân nhanh tay đỡ cậu ta một cái: "Không sao chứ?"
Lúc này cô mới để ý thấy lông mi của Quý Minh Viễn đã phủ một lớp băng trong suốt, giống như ngọc đẹp được phủ một lớp tuyết, nhưng vẫn không che giấu được sự ấm áp của nó.
Quý Minh Viễn lắc đầu, mím môi nói: "Không sao."
Cho đến bây giờ, cậu ta mới hiểu được câu nói hối hận còn kịp của chú mình lúc đó.
Đến Hắc Long Giang làm thanh niên trí thức, có lẽ gian khổ hơn cậu ta tưởng tượng rất nhiều.
Chưa bắt đầu kiếm công điểm, chỉ là đi đường thôi, mà đã khó khăn như vậy rồi.
Thẩm Mỹ Vân thấy sắc mặt cậu ta không tốt nên mới an ủi: "Sắp đến rồi."
Theo cô thấy, Quý Minh Viễn là người cùng thế hệ với Miên Miên.
Miên Miên được cô chăm sóc tốt, mặc dù ngồi trên máy kéo nhưng vẫn được cô giấu trong chăn và trong lòng.
Được giữ ấm gấp đôi nên sau khi Miên Miên xuống máy kéo, trên mặt vẫn còn hơi ửng hồng, trông giống như một quả đào nhỏ.
Quý Minh Viễn ừ một tiếng rất nhỏ, cậu ta có chút ngượng ngùng, chỉ cảm thấy mình còn không bằng một nữ đồng chí như Thẩm Mỹ Vân.
Vân Mộng Hạ Vũ
Bên này hai người đang nói chuyện, bên kia lão bí thư đã dẫn theo những thanh niên trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170572/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.