Tiếng gọi "thanh niên tri thức Thẩm" của Quý Minh Viễn quá nhẹ nhàng, lại như tiếng thì thầm khắc sâu trong tim.
Có vẻ không ai nghe thấy.
Cũng không ai chú ý.
Bởi vì đám đông quá ồn ào, những thanh niên tri thức mới đến và những thanh niên tri thức cũ dường như có rất nhiều chuyện để nói, họ đang hỏi thăm tình hình bên ngoài.
Vân Mộng Hạ Vũ
Chỉ có một thanh niên tri thức cũ là ngoại lệ, người đó không ai khác chính là Tào Chí Phương vì Thẩm Mỹ Vân xen vào nên việc dễ như trở bàn tay đối với cô ta đã bị vuột mất.
Nếu là trước đây, sau khi cô ta nói như vậy, với tính tình của Kiều Lệ Hoa thì sẽ mềm mỏng cầu xin cô ta đừng nói nữa, vì để bịt miệng mà sẽ rủ cô ta đi ăn cùng.
Không ngờ lần này lại không như vậy, có phải cũng không được ăn con gà rừng đó nữa không?
Trong lòng Tào Chí Phương không vui, trừng mắt nhìn Thẩm Mỹ Vân rồi quay đầu bỏ đi.
Thậm chí còn không thèm chào hỏi.
Thẩm Mỹ Vân hoàn toàn không để ý, chỉ là một kẻ hề thôi, đợi đến khi mọi người nói chuyện riêng với nhau xong xuôi.
Cô mới xách hành lý, dắt theo Miên Miên và hỏi Hầu Đông Lai: "Thanh niên tri thức Hầu, không biết chỗ ở của chúng tôi ở đâu?"
Câu hỏi này vừa được nói ra, xung quanh lập tức im lặng, tất cả mọi người đều nhìn sang.
Đúng vậy, chỉ mải nói chuyện mà quên mất việc chính.
May mà thanh niên tri thức Thẩm vẫn nắm bắt được trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170581/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.