Để tránh lộ liễu nên trên đường tới Thẩm Mỹ Vân chỉ mang theo một chiếc chăn bông nặng khoảng năm cân, để trong gói.
Trong thời tiết giá lạnh ở Đông Bắc như thế này, chiếc chăn bông năm cân hơi nhẹ, không được ấm lắm.
Nhưng may là có sàn nhà nóng, cộng thêm có Miên Miên, lò sưởi nhỏ, cô ôm Miên Miên vào lòng, người cô ấm hẳn lên.
Diêu Chí Anh bên cạnh vẫn nhỏ giọng hỏi: "Ngày mai đi mua đồ ở cửa hàng bách hóa, em đi không?"
Những thanh niên trí thức mới tới như họ, nhiều thứ hành lý dài không mang theo được, chắc chắn phải ra ngoài mua đồ.
Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút: "Em cũng đi."
Trong Bào Bào có đồ, nhưng có nhiều thứ cô cần tìm cớ để lấy ra.
Đi cửa hàng bách hóa là tiện nhất.
Sáng hôm sau. Những thanh niên trí thức đã hẹn nhau đi mua đồ ở cửa hàng bách hóa, đại đội Tiến Lên là đội lớn nhất trong xã Thắng Lợi.
Vì vậy, cửa hàng bách hóa cách nơi họ ở cũng không xa lắm.
Đi bộ khoảng nửa tiếng, tương đương với khoảng cách từ điểm thanh niên đến nhà lão bí thư.
Mọi người vừa đi vừa lội tuyết đến nơi.
Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy cửa hàng bách hóa trông như thế nào, đó là một ngôi nhà ngói đỏ bằng gạch lớn, ngói phủ một lớp tuyết dày.
Nhân viên bán hàng đang nướng than trong nhà, còn đang đan áo len.
Chỉ có hai nhân viên bán hàng, khi nhìn thấy một nhóm người ùa vào, chỉ liếc mắt một cái rồi lại thu hồi ánh mắt.
Tiếp tục động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170609/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.