Thẩm Mỹ Vân cười, giọng điệu nhàn nhạt: "Thanh niên tri thức Hầu quả là con nhà cán bộ, mắt tinh nên biết chọn người."
Người trí thức mắng người, không chửi tục, nhưng lại quanh co lòng vòng.
Không thông minh một chút thì không biết mình bị mắng.
Tào Chí Phương chính là như vậy, cô ta mất rất lâu mới phản ứng lại được, Thẩm Mỹ Vân đột nhiên nhắc đến thanh niên tri thức Hầu để làm gì?
Một lúc lâu sau, cô ta mới hiểu ra và tức giận nói: "Cô nói thanh niên tri thức Hầu không để mắt đến tôi sao?"
Chẳng phải là vòng vo nói cô ta kém cỏi sao?
Thẩm Mỹ Vân không ngờ đã qua lâu như vậy mà Tào Chí Phương mới phản ứng lại.
Cô đã lau tay cho Miên Miên sạch sẽ.
Cô không thèm để ý đến cô ta mà đi làm việc khác. Điều này khiến Tào Chí Phương cảm thấy như mình đ.ấ.m vào bông vậy.
Khó chịu lắm.
Huống hồ, Thẩm Mỹ Vân nói đúng sự thật, ban đầu cô ta để mắt đến Hầu Đông Lai.
Nhưng Hầu Đông Lai không để mắt đến cô ta, mà lại hẹn hò với Kiều Lệ Hoa.
Nhưng tâm tư nhỏ nhoi này của cô ta không ai biết cả.
Làm sao Thẩm Mỹ Vân biết được?
Tào Chí Phương khó hiểu nhìn cô, đồng thời cũng sợ Thẩm Mỹ Vân chuyện gì cũng dám nói, không nhịn được mà tức giận đẩy cửa chạy ra ngoài.
Cô ta vừa đi, Kiều Lệ Hoa đã cắn đứt chỉ khâu trên tay, nhìn Thẩm Mỹ Vân tò mò hỏi: "Cô làm sao mà biết được?"
Cô ta đã suy nghĩ mấy tháng mới nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170613/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.