Cậu ta nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng bại trận.
Chỉ có thể tìm chuyện để nói: "Thanh niên tri thức Thẩm, may mà trước đó cô không ở đây."
Đây là cảm nhận từ tận đáy lòng cậu ta.
Trời mới biết, khi tuyết lở cậu ta đã thấy may mắn đến mức nào, may mà người bên trong không phải là thanh niên tri thức Thẩm.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, thanh niên tri thức Thẩm thông minh lý trí như thế, sẽ không gây sự vô lý như Tào Chí Phương.
Thẩm Mỹ Vân hơi ngạc nhiên một chút, cô suy nghĩ: "Tôi may mắn thật."
Sau đó, cô ấy chuyển đề tài: "Nhưng lần sau cậu không thể tùy tiện xông vào bên trong như thế được."
Cô đã nghe nói những xã viên có mặt ở đó thậm chí còn không dám xông vào.
Quý Minh Viễn là người đầu tiên xông vào. Lúc đó có xảy ra tuyết lở lần thứ hai hay không, không ai biết được.
Nếu thật sự xui xẻo, để mình bị chôn vùi thì sao?
Cứu người là tốt, nên có lòng tốt nhưng tiền đề của việc cứu người là phải tự bảo vệ mình trước.
Bị chỉ trích đích danh, Quý Minh Viễn không những không khó chịu mà trong lòng còn có một loại vui mừng cực kỳ bí ẩn.
Thanh niên tri thức Thẩm đây là đang lo lắng cho cậu ta sao?
So với lời khen ngợi của những xã viên xung quanh, dường như cậu ta thích bị thanh niên tri thức Thẩm chỉ trích như vậy hơn.
Quý Minh Viễn mím môi, giọng nói ôn hòa thường ngày cũng trở nên có chút lo lắng: "Tôi biết rồi."
Nhưng nếu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170626/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.