Ngôi nhà gỗ trên núi.
Như thường lệ, việc đầu tiên Trần Hà Đường làm sau khi trở về là dọn sạch tuyết tích tụ ở trước cửa và sau nhà.
Nói thật, nếu không phải những cây xung quanh còn có tuyết trắng rơi xuống thì chỉ nhìn vào ngôi nhà này, rất khó có thể nhận ra rằng trước đây đã từng có tuyết rơi.
Thực sự là ngôi nhà của ông ta quá sạch sẽ.
Sau khi dọn dẹp xong, ông ta vẫn ngồi ngẩn người ở mái hiên trước cửa, dường như đã ngồi một mình như vậy rất lâu.
Lại dường như đã trải qua nhiều thập kỷ như lúc này.
Ông ta đã trải qua cả cuộc đời, khi còn trẻ, mẹ ông ta đã đưa em gái đi, lớn lên cuối cùng cũng cưới được một người vợ.
Nhưng sau khi kết hôn chưa được hai năm, vợ ông ta đã bị tuyết đè chết, bị đè c.h.ế.t chung còn có người cha và mẹ kế vô lương tâm của ông ta.
Nói thật, đối với cái c.h.ế.t của cha và mẹ kế, Trần Hà Đường hoàn toàn thờ ơ.
Điều ông ta hối hận nhất trong suốt những năm qua là lúc đầu khi vào núi săn bắn, đã không thể đưa vợ con đi cùng.
Có rất nhiều lúc, ông ta đều đang hồi tưởng, nghĩ lại năm đó nếu mình đưa vợ đi thì liệu có phải đã không đi sớm như vậy không.
Lúc đó nếu ông ta ngăn cản con trai không cho đi nhập ngũ, thì liệu con trai có thể ở bên ông ta không.
Hoặc là sớm hơn một chút, vào năm ông ta mười hai tuổi, đáng lẽ không nên bất chấp tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170642/chuong-194.html