Thực ra, ở một mức độ nào đó, Trần Hà Đường cũng có đôi mắt hạnh to như vậy.
Chỉ tiếc là Trần Hà Đường bị thương một bên mắt, lại thường xuyên đeo vải đen, khiến ông ta trông rất dữ tợn.
Nhưng thực tế không phải vậy.
Những người có mắt hạnh, nói chung ánh mắt thường rất dịu dàng.
Khó trách Thẩm Mỹ Vân thấy ánh mắt Trần Hà Đường rất dịu dàng, hóa ra họ kì thực có một đôi mắt giống nhau.
"Mẹ cô... mẹ cô vẫn khỏe chứ?"
Trần Hà Đường gần như run rẩy khi hỏi câu này.
Ông ta có rất nhiều điều hối tiếc trong đời, nhưng một trong những điều hối tiếc lớn nhất là năm đó ông ta đã không đi cùng em gái.
Hay nói cách khác, ông ta đã không ở lại ngôi nhà cũ này, chờ em gái mình trở về.
Kết quả là đến tận bây giờ, nửa đời sau của ông ta cô đơn lẻ bóng, trong một thời gian dài, Trần Hà Đường đều cho rằng đây là quả báo của mình.
Là quả báo vì năm đó ông ta đã thất hứa với em gái mình.
Thẩm Mỹ Vân im lặng một lúc, cô thở dài: "Trước đây thì ổn, bây giờ..."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Bây giờ tôi cũng không biết nữa."
Thực ra cô không biết tình hình của bố mẹ mình hiện tại ra sao, vì không thể hỏi thăm được.
Cô đã hỏi qua lão chi thư, lão chi thư cũng không biết, chỉ nghe qua Tề Minh Viễn nói một chút.
Nhưng chỉ là thông tin hời hợt mà thôi.
Trần Hà Đường nghe Thẩm Mỹ Vân nói vậy, sắc mặt ông ta thay đổi: "Thu Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170646/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.