Dứt khoát đến mức gọn gàng, không hề kéo dài lê thê, thậm chí, lúc này Quý Minh Viễn đang nghĩ. Cô mà muốn lợi dụng cậu ta thì tốt biết bao.
Lợi dụng cậu ta là người nhà họ Quý, lợi dụng cậu ta có tiền trong túi, thậm chí, lợi dụng vì cậu ta đẹp trai cũng được.
Ngay cả như vậy, cậu ta cũng vui vẻ.
Như vậy cũng có nghĩa là, cậu ta có cơ hội. Nhưng không không hề có.
Dứt khoát đến mức tàn nhẫn.
Ngay khi phát hiện ra dấu hiệu, lập tức nhanh chóng kéo giãn khoảng cách của hai người.
Nhận ra điều này, Quý Minh Viễn vô thức mím môi, trong lòng mang theo nỗi buồn và sự phức tạp không thể nói nên lời.
Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Mỹ Vân trong chốc lát.
Hôm nay cô mặc áo khoác, quàng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, màu đỏ tươi rực rỡ khiến làn da cô trắng nõn, đôi mắt như tranh vẽ, kiều diễm động lòng người.
Một mái tóc đen dài, cô đơn giản tết thành một b.í.m tóc hình bông hoa, buông trên vai, tràn ngập nét dịu dàng thanh tú.
Cô thực sự rất xinh đẹp.
Quý Minh Viễn cúi đầu, bình tĩnh dời mắt đi, cậu ta không thể nhìn cô nữa.
Bởi vì, thanh niên trí thức Thẩm thực sự tốt ở mọi phương diện.
Thẩm Mỹ Vân không phải không nhận ra ánh mắt của Quý Minh Viễn, trong lòng cô khẽ thở dài.
Thiếu niên này...
Sau khi hai người lên máy kéo, Thẩm Mỹ Vân không ngồi cùng Quý Minh Viễn, cô chọn ngồi ở bên trái thùng xe máy kéo, còn Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170669/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.