Anh hút một hơi rồi phả ra khiến cho cột khói màu xanh nhạt lập tức bốc lên.
Sương khói nồng nặc khiến cho đôi mắt đen như mực của anh hơi híp lại. Không ai có thể nhìn thấu nội tâm anh bây giờ.
Chỉ đạo viên Ôn cũng không.
Anh ấy kéo một cái ghế ra, ngồi xuống trước mặt Quý Trường Tranh: "Sao vậy? Phía bên Minh Viễn rất khó xử lý à?"
Hai người bọn họ quen nhau nhiều năm nên chỉ đạo viên Ôn biết rõ tình hình trong nhà Quý Trường Tranh.
Đối với đứa cháu trai Quý Minh Viễn này, anh ấy cũng biết rõ.
Quý Trường Tranh lắc đầu, nhưng chỉ trong hai phút, anh đã nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Xin nghỉ giúp tôi, chiều nay tôi đi tìm Minh Viễn một chuyến."
Vân Mộng Hạ Vũ
Lời này khiến cho chỉ đạo viên Ôn hơi ngạc nhiên: "Sốt ruột tới vậy?"
Quý Trường Tranh ừm một tiếng. giữa phần đuôi lông mày đã không còn vẻ hài hước như trước mà có chút trầm lặng.
"Tôi đi xem tình hình."
Chỉ đạo viên Ôn gật đầu: "Anh đi đi, tôi đi xin nghỉ cho anh."
Đợi sau khi Quý Trường Tranh đi rồi, chỉ đạo viên Ôn do dự một lúc nhưng vẫn cầm lấy mấy lá thư kia xem thử.
Khi đã xem xong nội dung trên đó.
Chỉ đạo viên Ôn khẽ lẩm bẩm: "Hay thật, Quý Minh Viễn này lại lặng lẽ làm ra chuyện lớn như vậy."
Cậu ta chỉ mới mười chín tuổi, còn chưa tới hai mươi.
Thích con gái thì thôi đi, còn muốn đi làm cha kế của người ta.
Khó trách sắc mặt Quý Trường Tranh đột nhiên thay đổi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170682/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.