Cô xác nhận bản thân không quen biết đối phương, hơn nữa điểm thanh niên trí thức và đội sản xuất cũng không có một người thế này.
Đối phương thực sự là quá xuất chúng rồi, gương mặt đó, xuất chúng đến nỗi khiến người ta gặp qua là không quên được.
Quý Trường Tranh không ngờ rằng, người mở cửa của điểm thanh niên trí thức vậy mà lại là một người thế này, một đồng chí võ trang đầy đủ.
Không nhìn rõ mặt, chỉ có một đôi mắt vô cùng sạch sẽ, trong veo, cứ lờ mờ như sương mù mùa thu, đẹp đến kinh người.
Quý Trường Tranh hơi sững lại, dựa vào đôi mắt và chiều cao đó, có thể đoán ra đối phương là nam hay là nữ.
Anh nhíu mày, xương hàm săn chắc, giọng nói trầm thấp: "Đồng chí, tôi tìm Quý Minh Viễn."
Nghe thấy giọng nói này, Thẩm Mỹ Vân bất ngờ một chút, cô cứ cảm giác dường như mình từng nghe qua giọng nói này ở đây.
Thế nhưng, nhớ kỹ lại thì lại không nhớ ra được.
Cô ngước mắt lên đánh giá đối phương một lòng, nghĩ thầm, nếu như thật sự là người quen, vậy cô nhất định sẽ nhớ được đối phương.
Thực sự là, vẻ bề ngoài đó của đối phương quá mức ưu việt, khung xương chân mày cao, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, đường quai hàm mượt mà.
Dáng người cao lớn rắn rỏi, một thân khí phách lại sáng sủa, vừa có sự nhã nhặn tuấn tú của một người có học, vừa có sự bất khuất kiên nghị của một quân nhân.
Vân Mộng Hạ Vũ
Loại khí chất này dung hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170684/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.