Chủ nhiệm Lưu đứng bên cạnh cũng không nhịn được nói: "Là một đồng chí có tư tưởng giác ngộ cao."
"Hy sinh chuyện nhỏ vì chuyện lớn, tinh thần này đáng để chúng ta học tập."
Bí thư chi bộ già nghe chủ nhiệm Lưu khen Thẩm Mỹ Vân, còn vui hơn cả khen mình, ông ấy gật đầu đồng ý."Đúng vậy."
"Thanh niên trí thức Thẩm quả thực rất xuất sắc."
Nói xong, chủ nhiệm Lưu gật đầu, sau đó không ngại bẩn thỉu, trực tiếp bước vào chuồng heo.
Ông ấy xem xong heo mẹ rồi lại muốn xem heo con.
Heo con đều ở trong một căn nhà nhỏ, căn nhà nhỏ này được dọn dẹp rất sạch sẽ, một đàn heo con mũm mĩm nằm trên đống rơm rạ mềm mại sạch sẽ.
Heo con rất thích thú, hừ hừ trong đó.
Một số còn muốn đánh nhau với heo con bên cạnh, rõ ràng là cả đàn heo con đều rất khỏe mạnh.
Đây đâu giống như lời bí thư chi bộ già nói trước đây, heo mẹ của họ khó sinh, sợ rằng không giữ được một cậu heo con nào?
Lưu chủ nhiệm không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Này, heo con này, tinh thần không tệ nhỉ?"
Ông ta đếm sơ qua, tổng cộng có mười con.
Thẩm Mỹ Vân đáp: "Còn sống, hiện tại đều có thể ăn khỏe."
"Tổng cộng sinh bao nhiêu con?"
Vân Mộng Hạ Vũ
"Mười con."
"Đều ở đây hết chứ?"
Thẩm Mỹ Vân gật đầu: "Đúng vậy, toàn bộ đều ở đây."
Nghe vậy, Lưu chủ nhiệm ngồi xổm xuống, lật từng con heo con lên để xem. Những con heo con này vẫn tưởng rằng heo mẹ đến, lập tức tiến đến tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170745/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.