Thẩm Mỹ Vân im lặng, cô suy nghĩ rồi nói: "Lợn Trường Bạch là giống lợn nước ngoài, tôi đọc trên sách có nói vào khoảng năm tám mươi chín đã được đưa vào nước ta, còn đưa đến những thành phố nào thì tôi không biết."
"Cần phải hỏi thăm lãnh đạo cấp trên"
Cô là người bình thường, làm sao có thể biết được nhiều thông tin như vậy.
Nghe vậy, Trưởng khoa Lý hiểu ra: "Vậy còn lợn Thái Hồ thì sao?"
Cái này thì Thẩm Mỹ Vân biết: "Lợn Thái Hồ chủ yếu phân bố ở hạ lưu sông Trường Giang, nếu ông cử người đến đó khảo sát thì chắc chắn có thể thấy được lợn Thái Hồ, đến lúc đó có thể đưa về thị trấn Mạc Hà của chúng ta."
"Được."
Có được hai địa điểm này, Trưởng khoa Lý cũng không xem như đến không, đúng vậy, ông ấy chính là tính toán từ chỗ Thẩm Mỹ Vân có được thông tin hữu ích.
Trở về sẽ thực hiện ngay.
Thiếu thịt lợn hầu như là vấn đề nan giải nhất, quanh năm suốt tháng chỉ có đến Tết mới có thể ăn được càng khó khăn hơn.
Nếu có thể giải quyết vấn đề ăn thịt của mọi người thì đây chính là một công lao lớn.
Nghĩ đến đây.
"Thanh niên trí thức Thẩm." Trưởng khoa Lý gọi.
Thẩm Mỹ Vân chăm cậu lắng nghe.
"Chờ khi kết thúc lớp học ở xã Thắng Lợi, cô đến các xã phía dưới Mạc Hà, từng xã một để dạy cho mọi người."
Nghe vậy.
Thẩm Mỹ Vân sửng sốt, mặc dù công việc này rất danh giá, nhưng cô có nỗi niềm khó nói.
Trưởng khoa Lý: "Sao vậy?"
Thẩm Mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170762/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.