Quý Trường Tranh nhướng mày, vẻ anh tuấn hiện lên trên khuôn mặt, không vui nói: "Tất nhiên rồi, tôi còn không biết người anh em mình sao?"
"Tuy cô ấy mang danh là người anh em tôi, nhưng giới tính của cô ấy thực sự là nữ đồng chí, tuy nhiên, cô ấy còn cao lớn và mạnh mẽ hơn cả nam đồng chí bình thường."
Một tay chế ngự Hứa Đông Thăng, còn đ.â.m ngược vào thắt lưng của anh ta. Chỉ riêng điểm này nam đồng chí bình thường cũng không bằng cô ấy.
Thẩm Mỹ Vân không thể nghe được nữa, cô thực sự không muốn thừa nhận rằng người trước mặt này là ân nhân cứu mạng của cô. Hơn nữa, còn cứu mạng cô nhiều lần.
Nhưng không thừa nhận cũng không được, cứu mạng là sự thật.
Cô hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đi đến trước mặt Quý Trường Tranh, đến gần rồi mới có thể nhìn ra được vẻ anh tuấn của ân nhân này, đôi mắt đào hoa quyến rũ, mũi thẳng, miệng thẳng, tinh thần hăng hái phóng khoáng.
Tuy nhiên đó không phải là trọng điểm.
Trọng điểm là người này là một tên ngốc!
Thẩm Mỹ Vân nói thẳng: "Tôi là Thẩm Mỹ Vân."
Lời này vừa nói ra Quý Trường Tranh đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn sang: "Cái gì?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Điếu thuốc chưa châm trong tay cũng rung lên, suýt nữa rơi xuống.
"Tôi là Thẩm Mỹ Vân."
Quý Trường Tranh nghe vậy, quan sát đối phương một lúc. Ngay cả khi anh ngồi, anh cũng cao hơn đối phương rất nhiều.
Cô gái này cao bao nhiêu? Tối đa cũng chỉ là một mét sáu lăm, không thể cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170783/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.