Các xã viên trong đại đội, không ít người rất kính trọng bà ấy, còn nói rằng, chẳng trách Thẩm Mỹ Vân nhà họ có thể thi đỗ đại học, hóa ra là gia phong nề nếp.
Bây giờ Mỹ Vân đi xã tuyên truyền, lập tức trở thành niềm tự hào của cả đại đội.
Là mẹ, Trần Thu Hà nghe người khác khen con gái mình, còn vui hơn cả khen bà ấy.
Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, cô không khỏi mỉm cười: "Mẹ có thể nói chuyện hợp với mọi người là được."
Cô còn lo mẹ cô và mọi người không hòa hợp được.
Trần Thu Hà lắc đầu: "Dân ở đây thuần phác, làm người thật thà, sống ở đây rất tốt."
Nghe vậy Thẩm Mỹ Vân mới hoàn toàn yên tâm.
Trên đường về Trần Thu Hà mới nhớ ra chuyện chính sự: "Con có gặp đồng chí Quý kia không? Người ta thế nào?"
Môi của Thẩm Mỹ Vân vẫn còn nóng rát, suy nghĩ hồi lâu: "Là người tốt, tướng mạo cũng không tệ, chỉ là..."
Chỉ là cái gì, cô cũng không tiện nói.
Trần Thu Hà lập tức hiểu ra, bà ấy cười: "Là người tốt là được, người ta đã giúp chúng ta nhiều như vậy."
Thành thật mà nói, bà đối với đồng chí Quý này có cảm tình.
Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, dưới ánh hoàng hôn, Trần Thu Hà mới để ý đến miệng con gái mình, có vẻ hơi sưng: "Miệng con sao thế?"
Thẩm Mỹ Vân thở dài: "Đi ăn thì ăn phải ớt."
Trần Thu Hà không nghĩ nhiều, bà suy nghĩ một chút: "Vậy sau này nếu có cơ hội, mời thằng bé đến nhà chúng ta ăn cơm, làm nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170796/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.