Nói thật, Lý Tú Cầm đã dành nhiều tâm sức và công sức cho Lâm Lan Lan hơn cả ba đứa con trai trước.
Càng như vậy, bà ta càng không thể chấp nhận được.
mẹ Triệu bị chất vấn, bà ấy cũng không sợ, lập tức ngẩng cổ lên: "Không tin, bà cứ đi hỏi thăm, tôi nói ở đây, nếu mà có chuyện giả, tôi sẽ bị sét đánh chết."
Con trai của bà ấy là một người nghiêm túc, đang trong giai đoạn quan trọng của việc học hành ở Bắc Kinh, nếu không có chuyện gì quan trọng cũng sẽ không trở về giữa chừng.
Vì vậy mẹ Triệu có thể đảm bảo chắc chắn rằng tin tức này của bà ấy là chính xác.
Nghe bà ta thề thốt, Mẹ Lâm tức là Lý Tú Cầm nhìn bà ấy chăm chú một lúc rồi thẳng tay bỏ cả giỏ quay đầu về nhà luôn. Còn bánh đậu xanh, đường đỏ, thì bà ta chẳng mua thứ gì cả.
Tất cả đều bị bà ta quên sạch sành sanh.
Đợi đến khi Lý Tú Cầm về đến nhà thì Lâm Lan Lan đã được các anh đưa đi chơi rồi, phía sau có một cái hầm trú ẩn là nơi tụ tập lý tưởng nhất của đám trẻ con cùng lứa.
Bà ta không thấy Lâm Lan Lan, lập tức lo lắng bước vào nhà, Lâm Chung Quốc đang tính sổ sách, ông ta làm ăn với quân đội, cái gì cũng lấy danh nghĩa của công ty.
Cho dù là quần áo hay đồ ăn trong căng tin quân đội đều do ông ta phụ trách.
Cho nên sổ sách hàng ngày của ông ta rất nhiều, nếu tính sai một khoản thì sẽ lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170806/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.