Thấy cô gật đầu, Quý Trường Tranh nói: "Anh em gặp nạn, là anh em thì phải giúp đỡ có đúng không?"
"Đúng." Thẩm Mỹ Vân cau mày: "Nhưng, anh..." Không cần phải lấy thân báo đáp chứ.
Đây là chuyện cả đời.
Chỉ là Thẩm Mỹ Vân còn chưa nói hết câu, Quý Trường Tranh đã ngắt lời cô.
"Không có nhưng nhị gì hết."
"Tôi bằng lòng." Anh nhìn cô, đôi mắt đào hoa sâu thẳm: "Thẩm Mỹ Vân, tôi nói tôi bằng lòng."
Anh đã sớm rung động với cô. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã nghĩ đến cô, vì cô, vì sự e dè, nên mới làm ra nhiều chuyện ngu ngốc như vậy nên trong mơ mới toàn là cô.
Chỉ là trước đây Quý Trường Tranh vẫn chưa nhận ra được tâm trạng của mình, hay có thể nói là tâm lý đà điểu(*),anh cảm thấy mình vậy mà lại có ý nghĩ với em trai của mình.
(*) Tâm lý đà điểu là một thành ngữ chỉ thái độ trốn tránh thực tế, giả vờ như không có vấn đề gì xảy ra. Nguồn gốc của thành ngữ này xuất phát từ hành vi của loài đà điểu. Khi gặp nguy hiểm, đà điểu thường sẽ vùi đầu xuống đất, chỉ để lại phần m.ô.n.g và chân ở bên ngoài.
Anh vẫn luôn kiên định một nguyên tắc, đó là thỏ không ăn cỏ gần hang.
Anh cũng từng do dự, hoang mang, nghi ngờ.
Nhưng sau lần mai mối này, mà đối tượng mai mối vừa vặn lại là người em trai mà anh ngày đêm thương nhớ.
Giống như một làn sương mù đột nhiên được xua tan.
Hóa ra, trước cả lần mai mối này, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170834/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.