Anh ấy hy vọng mình bù đắp được những điều tiếc nuối trong quá khứ, anh ấy càng hy vọng rằng khi em gái mình ra ngoài, túi tiền sẽ rủng rỉnh, tài chính sẽ dồi dào.
Cho dù là đi hẹn hò xem phim với đàn anh cũng không đến nỗi khó xử vì mình không có tiền mặt.
Là đàn ông anh hiểu quá rõ bản chất thấp hèn của đàn ông, những thứ em gái anh ấy muốn, những thứ em gái anh ấy phải có, đều do người người anh này đáp ứng.
Lý lẽ này tuy anh ấy không nói ra, nhưng anh ấy hiểu, Thẩm Mỹ Vân hiểu, Quý Trường Tranh cũng hiểu.
Quý Trường Tranh suy nghĩ một chút, không nói rằng mình có tiền trong túi, ngược lại anh nói: "Đoàn trưởng cho, thì em cứ cầm đi." Cũng không nhất định phải tiêu, nhưng ít nhất đây cũng là tấm lòng của đối phương.
Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, lần này không từ chối nữa. Cô nhận lấy rồi cất đi, sau đó nói với Trần Viễn: "Cảm ơn anh."
Trần Viễn xua tay: "Hai người đi xem phim, đi sớm về sớm, tối nay nhà nấu nhiều đồ ăn ngon, để Quý Trường Tranh cùng đến ăn."
Anh ấy bổ sung thêm một câu: "Bất kể chuyện có thành hay không, đều phải đến."
Đây cũng được coi là tấm lòng của họ.
Lúc này Quý Trường Tranh đương nhiên không thể không đồng ý, đây là gì? Đây là tiến vào nhà, anh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy.
Anh ừ một tiếng, sau đó kéo Trần Viễn sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Đoàn trưởng, nếu tôi muốn làm báo cáo kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170838/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.