Quý Trường Tranh không ngờ đột nhiên mình lại được ôm như vậy, cả người anh đều cứng đờ, tay cũng không thể cử động, cứ thế dang ra giữa không trung, giơ lên hạ xuống, giơ lên hạ xuống, thử đi thử lại mấy lần.
Cuối cùng, anh mới khép các ngón tay lại, nhẹ nhàng vỗ về vào lưng Thẩm Mỹ Vân.
Cô thật mềm mại, thật mềm mại.
Cả người đều thơm ngát.
Thậm chí Quý Trường Tranh còn có hơi choáng váng, anh ôm lấy cô, cứ thế ôm hờ hững, không dám ôm quá chặt.
Cho đến khi, Thẩm Mỹ Vân đột ngột buông ra, trong lòng Quý Trường Tranh còn có chút luyến tiếc.
Giống như thứ gì đó đã có được, bỗng chốc lại không còn nữa.
Thẩm Mỹ Vân nhìn Quý Trường Tranh như vậy, nhịn không được mỉm cười mím môi: "Anh có muốn vào trong ăn sáng không?"
Quý Trường Tranh lắc đầu: "Hai giờ rưỡi chiều anh phải đi báo cáo, không kịp nữa."
Anh chỉ về đây để nhìn cô một cái, chỉ cần nhìn cô một cái là được.
Thẩm Mỹ Vân cau mày: "Vội vậy sao?"
Quý Trường Tranh ừ một tiếng: "Bọn anh chỉ được nghỉ nửa ngày." Vì tối hôm qua anh đã chạy về, cộng thêm thời gian cả buổi sáng hôm nay, mới miễn cưỡng tranh thủ được thời gian đến gặp Mỹ Vân.
Thẩm Mỹ Vân nghe vậy cũng hiểu được, dù sao quân nhân vốn dĩ là vậy.
Cô được hưởng những phúc lợi mà người nhà quân nhân mang lại, thì đương nhiên cũng phải chấp nhận sự chia ly do chức vụ quân nhân mang lại.
Cô suy nghĩ một lát: "Anh đợi em ba phút, nhanh thôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170938/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.