Đưa cho Quý Trường Tranh thì khác, anh không ở nhà, cũng không mấy quen thuộc với những thứ trong nhà họ.
Điều này rất tiện, Thẩm Mỹ Vân đã gian lận.
Rốt cuộc, những thứ nhu yếu phẩm này cũng chỉ hữu ích trong vài năm tới. Đến cuối thập niên 80, khi nền kinh tế thị trường không còn hạn chế nguồn cung ứng nữa, thì những thứ cô chuẩn bị sẽ dần mất đi công dụng như hiện tại.
Vì vậy, Thẩm Mỹ Vân tranh thủ từng cơ hội, hễ có cơ hội lấy được vật tư trong Bào Bào, thì cô sẽ tuyệt đối không bỏ qua.
Nghe lời giải thích này của Thẩm Mỹ Vân.
Trần Thu Hà ngẩn người: "Con nói gì cơ?"
Bà ấy còn tưởng mình đã nghe nhầm: "Con nói Trường Tranh đã đến đây? Không phải nó đang huấn luyện trong quân đội sao? Ngay cả anh trai con cũng chưa về mà."
Sao Quý Trường Tranh lại đến đây được?
Vân Mộng Hạ Vũ
Thẩm Mỹ Vân: "Anh ấy chỉ đến một lúc, còn không kịp ăn sáng đã đi rồi. Ba mẹ, đừng trách con không gọi hai người nhé."
"Lúc đó còn quá sớm, ba mẹ vẫn chưa dậy."
Vừa dứt lời, Trần Thu Hà lập tức bật cười, là một nụ cười trêu chọc: "Xem ra Trường Tranh là cố ý chạy tới, chỉ để nhìn con một cái thôi, phải không?"
Bà ấy cũng từng trải qua thời tuổi trẻ, năm xưa Thẩm Hoài Sơn cũng từng làm chuyện này.
Thẩm Mỹ Vân bị mẹ trêu chọc có chút ngượng ngùng, cô mím môi khẽ nói: "Có thể là vậy, nhưng quan trọng hơn là anh ấy đến đây để cho con xem báo cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170943/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.