Bà ấy đã về hưu ở đoàn văn nghệ, đã lớn tuổi rồi, mỗi ngày còn ở đó luyện giọng cũng - - rất dễ nghe.
"Bà nó à, tôi nói với bà một chuyện."
Bà Quý nghe vậy, dừng luyện giọng lại, uống một ngụm nước: "Có chuyện gì mau nói, có rắm mau thả."
Ông Quý nghẹn họng: "Con trai bà sắp kết hôn rồi."
Bà Quý: "...???"
"Ý ông là đứa con trai nào?"
Con trai bà ấy hơi nhiều, để bà ấy nhớ lại xem.
Ông Quý: "..."
Ông ấy đã nói rồi, cả nhà thì ông ấy đáng tin cậy nhất, ông Quý thở dài: "Con trai út của bà, Trường Tranh đó."
Bà Quý: "À, tôi còn có một đứa con trai như vậy nhỉ."
Ông Quý: "..."
Khó trách Trường Tranh không thích về nhà, nếu là ông ấy, ông ấy cũng không thích về nhà.
"Kết hôn thì kết hôn thôi, làm sao? Lúc trước không phải thằng bé nói cả đời không kết hôn sao? Giờ lại đổi ý? Cô gái nhà nào chịu oan ức mà gả cho cái thứ này?"
Ông Quý: "Tô Bội Cầm, bà nghe xem đây có phải là giọng để nói về con trai ruột của bà không?"
Đặt vào người khác, có người làm mẹ nào nghe được con trai muốn cưới vợ, lại có phản ứng như vậy?
Bà Quý thờ ơ cầm khăn tay lau mặt, lau sạch mồ hôi, lúc này mới rửa mặt rồi bôi một lớp kem dưỡng, cho dù đã qua tuổi sáu mươi, trên khuôn mặt bà ấy vẫn trắng nõn, không có chút đốm nâu nào, trông vô cùng tao nhã.
Sự thật cũng đúng như vậy, nửa đời trước bà ấy ở nhà có cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2170973/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.