Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy dáng vẻ Quý Trường Tranh như vậy, đột nhiên tim loạn nhịp một chút, sau đó cô vểnh môi mỉm cười, sau đó dán sát lại ngửi thử người anh.
"Quý Trường Tranh, người anh thơm lắm."
Cái quái gì vậy!
Quá mức phạm quy rồi.
Quý Trường Tranh sửng sốt, cả người ngây dại, không, nói đúng hơn là anh ngu người luôn, đứng đó giơ hai tay lên trời, hồi lâu thậm chí còn quên bỏ xuống.
Giống như người gỗ vậy.
Không biết bao lâu sau anh mới nhận ra tai mình đỏ bừng, anh thì thầm với Thẩm Mỹ Vân: "Cô không nên như vậy."
Thật sự, anh sẽ phát điên mất.
Thực sự sẽ phát điên.
Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy Quý Trường Tranh trẻ tuổi ngây thơ như vậy, đột nhiên nảy ra ý định trêu chọc anh, nhìn bốn phía không thấy ai, liền thấp giọng nói với anh: "Như vậy thì sao?"
Giọng nói của cô mềm mại mà nhõng nhẽo kết hợp với một đôi mắt hạnh hếch lên, thực sự rất mê hoặc lòng người.
Điều này khiến Quý Trường Tranh theo bản năng nhắm mắt lại, hầu yết không ngừng chuyển động, một lúc sau mới mở mắt ra, trong mắt có một tia lửa nhỏ nhìn cô.
"Mỹ Vân, chúng ta kết hôn đi."
"Chúng ta có thể kết hôn sớm hơn một chút, có được không?"
Thẩm Mỹ Vân không trả lời mà hỏi anh một câu: "Hay là trước khi kết hôn, anh tắm rửa sạch sẽ trước nhé?"
Nói xong, Quý Trường Tranh Hà bối rối mất một lúc, vẻ mặt của anh cũng thay đổi.
Đúng vây, bây giờ, anh vừa bẩn vừa hôi, trong tình huống như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171005/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.