"Cậu chưa từng sử dụng qua như thế này?"
Trần Hà Đường lại hỏi.
Quý Trường Tranh suy nghĩ một chút, anh gật đầu một cái: "Cháu chưa bao giờ dùng qua."
Trần Hà Đường nói: "Vậy cậu thật đáng thương." Anh thậm chí còn chưa từng nhìn thấy vòi hoa sen. Ông ta có chút nghi ngờ, nếu đối phương nghèo như vậy, chưa từng nhìn thấy qua sự đời, liệu anh có thực sự có đủ khả năng nuôi nỗi Mỹ Vân hay không?
Quý Trường Tranh: "..."
Không cần phải thương hại anh, chẳng qua là anh chưa từng thấy qua đồ vật này, thậm chí ngay cả mấy người trong quân đội của bọn họ cũng chưa từng thấy qua.
Đương nhiên, anh e rằng không biết trong lòng Trần Hà Đường đang suy nghĩ gì.
Quý Trường Tranh tiếp tục quan sát, anh phát hiện phòng tắm tuy không lớn nhưng được trang bị đầy đủ vòi sen, vòi nước, cái kệ để đựng xà phòng, giá phơi quần áo, thậm chí còn có cả một chiếc giỏ treo lơ lửng trên không.
Đó là để tách biệt đồ dơ ra.
Quý Trường Tranh lại tò mò: "Đây là cái gì?"
Trần Hà Đường nói: "Cái giỏ đựng quần áo bẩn, Mỹ Vân để trên mặt đất bị nước b.ắ.n làm ướt nên treo lên không trung để dễ dàng lấy quần áo đi."
Quý Trường Tranh đứng còn cao hơn cái vòi nước trước mặt. Thử dùng trước một chút. Nếu anh sử dụng góc này, nó sẽ hơi thấp, nhưng chiều cao này phải phù hợp với Mỹ Vân.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Cậu chưa thấy qua nó à?"
Cứ lặp đi lặp lại.
Quý Trường Tranh bình tĩnh lắc đầu.
Anh thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/2171012/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.